Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

Ô CỬA TÌNH YÊU



31.7.2009
Tôi gọi đó là Ô cửa tình yêu, bởi Anh – người bạn đời của tôi đã loay hoay suốt gần 4 chủ nhật để làm xong nó – ô cửa sổ nhỏ xinh nhìn từ giường ngủ của tôi. Anh ít nói, chỉ thường lẳng lặng chiều theo những ý thích của tôi ( mặc dù cũng chẳng mấy khi tôi nói ra ý thích của mình, có lẽ vì sống cùng nhau lâu nên hiểu nhau chăng?).Anh làm ô cửa đó như một món quà tặng tôi nhân kỉ niệm 10 năm ngày cưới.
Anh loay hoay gõ đục xây tô, Xong rồi còn tự tay làm một thác nước nhỏ bằng mấy đoạn ống nước nhỏ ghép lại, đục lỗ…Tôi mang những giò lan đang hé nụ ngoài sân trước vào trang trí cùng một ít trầu bà, thế là cái ô cửa tôi hằng nghĩ đến đã thành sự thật.
Tôi yêu ô cửa đó vô cùng. Những đêm trăng sáng, nằm trong giường nhìn ra thấy vầng trăng trên đỉnh đầu. Những đêm nhiều sao, ba đứa ( là tôi, anh và con trai ) nhìn ra ngoài đếm sao ( rồi ngủ lúc nào không hay). Những trưa lặng lẽ một mình đi dạy về tôi tưới lan và ngắm nhìn đàn cá nhỏ trong hồ - phía dưới ô cửa, gió lùa vào tôi, vào cõi hồn tôi những thanh âm hạnh phúc êm đềm… Ô cửa tình yêu, ô cửa mà anh đã làm vì tôi và con trai bé bỏng, bàn tay phồng rộp lên vì không quen làm “thợ hồ”… bàn tay nhỏ và trắng xinh như tay con gái ( bàn tay tôi thua xa lắc ), hì hục suốt 4 chủ nhật có ngày nắng có ngày mưa… làm tôi cứ xót xa hoài…
Có những điều anh làm cho tôi, thật nhỏ thôi, nhưng cũng làm tôi rơi nước mắt. Tôi nhận ra điều quý giá nhất của cuộc đời mình vẫn cứ luôn hiện diện ở bên mình. Tôi hạnh phúc nhận ra rằng anh vẫn luôn yêu chiều tôi như thuở mới về với nhau, dù bây giờ tôi đã già và xấu đi quá nhiều so với ngày xưa…
Khi làm xong ô cửa đó, anh bảo tôi bằng khuôn mặt hết sức hài hước: “nếu các bạn ở trường em có đến chơi nhớ đừng nói là anh làm, không thôi người ta mướn, anh không làm được đâu…”
Anh, nhỏ cảm ơn anh! Thật nhiều! Cảm ơn tất cả mọi điều anh đã giành cho nhỏ trong suốt mười mấy năm anh yêu nhỏ, dắt nhỏ về nhà cùng anh… Anh à, mong sao Ô cửa tình yêu của chúng mình mãi xanh, mãi nở hoa, mãi thoảng những cơn gió hạnh phúc ấm áp, êm đềm…

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

12k2 đỗ hết rồi, không diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ...

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Thế là lại qua đi một năm học.Học trò đã thi xong và hôm nay là ngày công bố điểm.Chờ từ sáng đến giờ , chiều muộn rồi mà vẫn chưa có. Chưa biết kết quả sẽ thế nào, nhưng dù có thế nào, có ra sao thì tôi cũng đã làm hết sức mình, tận lực và tận tâm rồi...
Còn không tới nửa tháng nữa, tôi sẽ lại nhận nhiệm vụ mới - vẫn là nhiệm vụ với trách nhiệm nặng nề, nhiềi thử thách và âu lo. Nhưng rồi cũng sẽ như bao lần khác, rồi sẽ ổn thoi.Tin vậy.Tin chắc vậy.Dù lắm nhọc nhằn, mệt mỏi, muộn phiền...
Có những chiều như buổi chiều nay
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng đời hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi...
tui đang mò mẫm, hổng biết có ra hông